Tôi và em là 2 người xa lạ chẳng hẹn gặp nhau chỉ tình cờ gặp nhau trong nhà hàng “Sông Quê”. Em là một cô gái thôn quê với vẻ rất duyên dáng và hiền hậu từ quê hương Bến Tre lên đất Bình Dương để đi làm!
Chiều hôm ấy là một buổi chiều đẹp trời ngày 15/05/2010. Tôi cùng tất cả các anh chị văn phòng công ty đi dự tiệc chia tay của một nhân viên Phòng Vật Tư về Quảng Ngãi.
Tôi được một anh chở cùng xe vì tôi không có xe. Đoàn xe sau một lúc lượn quanh An Phú thì chúng tôi về hướng Biên Hòa nhưng chúng tôi không đi Biên Hòa mà rẽ sang hướng Tân Uyên,được khoảng hơn 1km thì đoàn xe dừng lại tại Nhà Hàng Sông Quê.
Chúng tôi bước vào thì quá đổi ngạc nhiên khi khung cảnh Nhà Hàng thật thoáng mát và dịu êm vì Nhà Hàng nằm bên cạnh bờ sông Đồng Nai. Trong Nhà Hàng trang trí thật trang nhã và mang đậm chất quê hương miền sông nước miền Cửu Long. Sau khi mọi người đã ổn định chổ ngồi thì Chị Loan gọi nhân viên đem Menu ra:
Em rất vui lòng được phục vụ. Chị cứ lựa chọn tự nhiên,quán em có đầy đủ các thứ hải sản vùng biển đó.
Được rồi để chi sẽ kêu sau.
…
Cánh đàn ông được tiếp đón nồng nhiệt với mấy chai bia được các nhân viên khui sẳn,bên cạnh tôi là Anh Trí và Anh Toan. Anh Trí uống bia dở nên uống rất ít. Sau hồi lâu các món ăn hải sản được bố trí và bày ra trên bàn thật đẹp mắt và trông quá hấp dẫn.
….
Chúng tôi hô lớn:
1..2….3.. vô.
3..2..1 vô.
Vậy là từng chiếc ly đụng nhau cành cạch, nghe loạn xoọng vì những viên đá bên trong ly. Những lời nói tiếng cười được mọi người chia sẽ để tiển đưa Anh Huy về Quảng Ngãi. Anh Toan đứng dậy:
Hôm nay là tiệc liên hoan chia tay Anh Huy em xin đại diện tất cả nhân viên Phòng Vật Tư mời Anh một ly…
Anh Huy nói:
Anh chân thành cảm ơn tất cả các em trong thời gian qua đã nhiệt tình đóng góp hết sức mình vào công việc và giúp đỡ anh có ngày hôm nay.
Lời nói vừa dứt mọi người hô to và cùng nhau nâng ly. Tiếng cụng ly cành cạch.
…..
Sau khi tiệc tàn Anh Toan vào quầy thu ngân tính tiền. Chúng tôi ra về.
…………..
23h30 chuông điện thoại reo.
A lô! Giọng nói tôi khan khan vì còn hơi men.
A lô! Ai vậy?
Xin lỗi! Có phải Anh T không?
Phải. Ai mà gọi cho tôi giờ này vậy?
Em là X. Mình gặp nhau vừa lúc nãy mà. Anh không nhớ hay sao?
X nao? Anh không biết. Chắc em lộn số rồi. Tôi tắt máy.
…
Chuông lại reo.
A lô! Ai vậy?
Em là ai mà gọi cho anh hoài vào giờ này vậy. tắt máy.
…..
Ngày…tháng….năm 2010
Sau nhiều lần gọi điện và nhắn tin X đã liên tục gọi điện cho tôi, với tôi công việc không nhiều cũng có rất nhiều thời gian để tâm sự cùng em.
….
Thời gian cứ trôi và trôi tình cảm của tôi đã lớn dần trong lòng X khi X cứ kêu tôi sang chổ em làm để thăm em. Nhưng đã nhiều như vậy tôi điều từ chối lời mời của X.
…..
Tôi không dấu X là tôi đã có bạn gái tôi sợ sẽ có một ngày chính bàn tay tôi sẽ bóp chết đi một mầm sống iu thương…
….
X nhắn tin xin tôi một tấm ảnh để làm kỉ niệm, tôi hứa khi có thời gian tôi sẽ đem qua cho X.
…
Đêm đó là một đêm mưa tầm tả và giá buốt,lòng tôi buồn se lạnh chợt điện thoại rung lên.
Giọng nói bên kia không ai ngoài X.
Anh hả?
Dạo này anh khỏe không?
Anh khoẻ.
Còn em vẫn bình thường chứ?
Công việc vẫn ổn hả e?
Vẫn bình thường anh à!
…..
Sau ít phút nói chuyện…
Em nhớ anh nhiều lắm!
Anh đừng bỏ rơi em nhe!..
Em nói với giọng nói khúc khít,,,
Thì ra em đang khóc….
Những giọt nước mắt…..
Và rồi..
Em nói : Em iu anh.
Thật chậm và nhè nhẹ giọng nói cứ tan dần thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào của em.
Em khóc và cứ khóc.
Em không màng tới những lời an ủi và động viên của tôi.
……….
00h25’
….
00h30’
Tiếng nói được cất lên. Anh ơi! Đừng bỏ rơi e.
……..
……..
Thôi khuya rồi em ngũ sớm nhe mai còn đi làm nữa!
Phần 1.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét